Tiếng chuông nhà xứ vừa ngân vang giữa buổi sáng trời thu cao xanh ngắt. Trên khắp những ngả đường làng quê thân quen hôm nay nhộn nhịp hơn bởi những bước chân, những đoàn xe đang tiến về Nhà thờ xứ Cồn Thoi. Mỗi người đều mang theo bao niềm vui hân hoan…trong tâm tình tạ ơn.
Đối với cộng đoàn giáo xứ Cồn Thoi, ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Đặc biệt, bởi tất cả mọi người sẽ hợp với tâm tình tạ ơn của Tân linh mục Phêrô Nguyễn Văn Bình. Chính tình yêu Đức Kitô đã thúc bách và là nguồn động lực cho Cha Phêrô. Để sau những năm tháng miệt mài học tập dưới mái trường thầy Giêsu, tu luyện bản thân trên con đường thánh hiến mà Cha đã chọn. Và rồi để đến hôm nay cha được bước lên Bàn Thánh nơi quê nhà mà dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân. Đây cũng là điều mà tất cả mọi người trong giáo xứ đều mong mỏi chờ đón.
Thánh lễ hôm nay là thánh lễ đầu tiên trong cuộc đời Linh mục của cha Phêrô. Tôi đã nhận thấy trên khuôn mặt rạng ngời thánh thiện của Cha một tâm tình tạ ơn. Nhìn lại con đường mà Cha đã đi qua với bao gian nan, thử thách…Nhưng cha đã vững vàng vượt qua tất cả để trở thành linh mục của Chúa. Ngày hôm nay cánh đồng truyền giáo thật bao la và cần rất nhiều những thợ gặt lên đường. Tôi lặng thầm nói trong tim mình: “Tạ ơn Chúa, hôm nay giáo xứ Cồn Thoi có một thợ gặt nữa sẽ sẵn sàng lên đường đem Tin mừng đến muôn nơi”.
Trong thánh lễ cha nghĩa phụ Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh đã có một bài chia sẻ rất sâu sắc tới cộng đoàn dân Chúa và những tâm tình nhắn nhủ tới Tân Linh mục Phêrô… Sau Thánh lễ, Tân linh mục nói nói lên lời cảm tạ và tri ân mọi người đã âm thầm cầu nguyện cũng như về hiệp thông trong thánh lễ…
Ơn gọi Linh mục thật cao quý, nhưng lại chứa đựng trong chiếc bình sành dễ vỡ như lời Thánh Phaolô: “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành…” (2Cr 4,7). Tôi vẫn luôn xác tín rằng với ơn Chúa, các Linh mục sẽ là những mục tử luôn hết mình vì đàn chiên của mình.
Nhưng Chúa cũng cần mỗi con chiên phải biết cầu nguyện và cộng tác với các Linh mục. Bởi lẽ chúng ta không chỉ nhìn các Linh mục huy hoàng qua bộ áo lễ, hay một ngày tạ ơn rực rỡ hôm nay. Điều này tôi đã cảm nhận được nơi cha xứ Phaolô và cha phó Giuse. Đã bao lần khi màn đêm đã về, vậy mà những ánh điện phòng Cha vẫn sáng, đã bao lần Cha phải miệt mài làm việc tới sáng. Những ngày đông mưa bụi lạnh giá, tôi không thể ra khỏi phòng, nhưng các cha vẫn thức dậy dâng lễ cho giáo dân. Còn bao những việc làm âm thầm khác mà có thể tôi vẫn chưa nhận ra…
Là con người, sự vĩ đại nhất của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo hay thay đổi thế giới. Đó chỉ là thần thoại của thời đại nguyên tử hay thế giới của khoa học viễn tưởng. Sự vĩ đại sẽ nằm ở việc thay đổi chính bản thân mình.
Thánh lễ tạ ơn với tôi hôm nay cũng là một tâm tình tạ ơn kéo dài suốt cuộc đời mình. Khi nhận ra ơn Chúa, tôi phải không ngừng rèn luyện và thay đổi bản thân mình để mỗi ngày sống xứng đáng hơn với ơn gọi và sứ vụ Chúa trao cho tôi.
Nguyên Hương