Đã từ rất xa xưa! Hình ảnh của người mẹ luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong dòng chảy thi ca của nhân loại. Trong nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, hình ảnh người còn luôn mang bóng dáng của sự dịu dàng, tần tảo và yêu thương nhiều hơn nữa! Mỗi người chúng ta, được sinh ra và lớn trong vòng tay yêu thương chăm sóc của cha mẹ đó thực là một điều may mắn và hạnh phúc nhất của một người con rồi! Chỉ tiếc rằng tôi sinh ra không nằm trong con số may mắn đó. Bởi vì khi sinh ra tôi, mẹ chưa kịp nắm tay và ôm tôi vào lòng thì mẹ đã được Chúa gọi về cõi vĩnh hằng…
Kể từ đêm hôm đó tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi. Ba tôi là một nam nhân anh hùng, nhưng lại không dám tự mình đứng giữa đất trời. Kết thúc mối tình sinh viên vội vàng với mẹ vào cuối mùa hạ, thế rồi ba rời xa mẹ và đi tìm đến một tình yêu mới. Tôi lớn lên cùng ông bà ngoại, sống giữa miền quê nghèo đạm bạc, bữa no bữa đói. Ngoại thương tôi nhiều lắm! Dù nghèo, nhưng ngoại vẫn cho tôi được đến trường như những đứa trẻ khác. Có điều là mỗi khi sánh vai cùng các bạn bè, tôi như một người ở thế giới xa lạ khác. Các bạn được ba mẹ yêu chiều đưa đón, còn tôi vẫn cứ một mình với những bước chân yếu ớt trên con đường quen thuộc về nhà ngoại. Ngoại biết tôi buồn nên luôn động viên tôi và mỗi tối ngoại thường dẫn tôi đến tượng đài Đức Mẹ La Vang ở nhà xứ để cầu nguyện. Ngoại là thành viên trong hiệp hội Legio Maria Đạo Binh Đức Mẹ. Trước nhan Mẹ, ngoại cầu nguyện rất sốt sắng và luôn tín thác niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Tôi được sinh ra đúng vào ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ. Ngày 08/9, nên ngoại bảo tôi rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ luôn có Đức Mẹ ở bên gìn giữ chở che cho tôi.
Hình ảnh 08/09/2020
Hình ảnh 08/09/2020
Nhờ niềm tin phó thác nơi Thiên Chúa và lòng yêu mến Đức Mẹ trong tôi. Cũng như sự ý thức được tình thương của ngoại và muốn xóa đi vết thương lòng…Tất cả đã hình thành trong tôi một ý thức hệ. Tôi sẽ làm thay đổi cái nhìn của mọi người về tôi. Lịch sử sẽ không lập lại với tôi, tôi sẽ không bước theo vết xe đổ của mẹ tôi. Tôi đã quyết tâm học thật tốt và sống thật tốt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào đó mà đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi! Hôm nay là ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi sắp xếp công việc về Việt Nam thăm ngoại và thăm quê! Nghe ngoại nói, tối nay ở nhà xứ mình có tổ chức văn nghệ mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, ngoại cũng có tiết mục biểu diễn. Tôi cảm động ôm ngoại vào lòng vui mừng và không hết ngạc nhiên. Ngoại thật giỏi, vẫn vui tươi, nhanh nhẹn và yêu mến Đức Mẹ như ngày nào!
Bầu trời đêm nay thật đẹp! Những chòm sao xúng xính tìm chỗ cho mình giữa những gợn mây nhỏ lăn tăn. Ánh trăng cuối tháng mới chỉ khoe mình như một nụ hoa sắp nở, cơn gió mùa thu đưa theo mùi hoa sữa lan tỏa khắp nơi. Tôi khoác tay ngoại đến nhà xứ và một khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp trước mắt tôi. Buổi diễn văn nghệ mừng sinh nhật Đức Mẹ được bắt đầu, với rất nhiều tiết mục ý nghĩa. Tôi hồi hộp xem ngoại biểu diễn, chỉ với những điệu múa đơn sơ nhưng lại hồn nhiên và thánh thiện nhường bao. Bất chợt tôi thấy rằng trên khuôn mặt tất cả mọi người chất chứa đầy tình yêu thương, hơi ấm của tình Chúa tình người hòa quyện…
Sống trên đời này đã hơn hai mươi năm, tôi đã dự bao bữa tiệc sinh nhật, có khi là một người bạn bình thường, có khi là một thương gia, có khi là một nhân vật nổi tiếng. Nhưng chưa có buổi tiệc sinh nhật nào để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc như vậy. Tôi ngước mắt nhìn Đức Mẹ, tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được làm người và sinh ra vào ngày lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ.
So với lịch sử vô thủy vô chung của vũ trụ thì cuộc đời mỗi người chưa đến một dấu chấm tí ti. Nhưng ngàn vạn dấu chấm sẽ làm nên một lịch sử. Đức Maria đã là một mẫu gương đã góp phần vào lịch sử cứu độ của nhân loại. Dù không làm được những điều to lớn vĩ đại cho Giáo hội, nhưng tôi quyết tâm sẽ noi gương Đức Mẹ để góp một dấu chấm của mình, xây dựng Giáo hội như lòng Chúa mong muốn.
Nguyên Hương
Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
+ Xem hình ảnh (08/09/2020)