Dấu nhớ Chúa nhật, 23/08/2020.
Trời về chiều, nắng đã nhạt dần in dáng bóng hoàng hôn. Tiếng gió mùa thu khẽ thì thào qua những kẽ lá đủ làm cho bầu trời dịu mát hơn…Kết thúc giờ học giáo lý, tiếng còi tập trung vừa vang lên, các bạn thiếu nhi đã ổn định đội hình và tiến vào trong nhà thờ chuẩn bị cho thánh lễ chiều Chúa nhật.
Tôi cũng đồng hành và cùng tiến bước với các em như thường lệ. Nhưng hôm nay trong lòng tôi có một niềm vui thật nhiệm lạ. Một nụ cười huyền bí, rất ngọt ngào len lỏi vào trong tim mà chỉ riêng tôi biết. Tôi cúi xuống nhìn lại chiếc khăn dự trưởng mà mình đang mang trên vai. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã hai năm qua đi, tôi đã tự nguyện sống và thi hành sứ vụ của một người dự trưởng trong xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện tại giáo xứ Cồn Thoi.
Trong môi trường giáo dục rèn luyện dưới mái trường Giêsu, tôi đã học hỏi được rất nhiều về kiến thức Giáo lý, Kinh thánh, nhân bản và phong trào TNTT. Qua sự đồng hành của Cha tuyên úy Phaolô và Giuse, cũng như Quý Thầy, Quý Sơ và các anh chị Huynh Trưởng….tôi thấy mình dần trưởng thành hơn trong việc hướng dẫn các em thiếu nhi và trong tương quan với mọi người.
Ngày tôi được mang trên vai chiếc khăn dự trưởng, tôi mơ ước sẽ có một ngày tôi lớn hơn nữa trưởng thành hơn nữa để được mang trên vai mình chiếc khăn Huynh trưởng. Với tình yêu Chúa, cũng như ước mơ và lòng trung thành của tôi đã đan dệt nên ngày hôm nay. Vì ngày hôm, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nữa Cha Tuyên Uý xứ đoàn Tôma Thiện sẽ chính thức trao cho tôi chiếc khăn huynh trưởng trong nghi thức thăng cấp dự trưởng.
Sau khi kết thúc phụng vụ Lời Chúa, chúng tôi tiến lên gian cung thánh để cử hành nghi lễ thăng khăn. Trong giây phút nghiêm trang và linh thiêng, Cha Tuyên Úy đã thẩm vấn chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã đọc lên từ tận trong con tim và khối óc của mình lời tuyên hứa của một người Huynh Trưởng theo Chúa Kitô… Và rồi chính Cha Tuyên Úy đã khoác trên vai tôi chiếc khăn của người Huynh Trưởng.
Chiếc khăn mà Cha trao cho tôi như một sức mạnh mới, một tinh thần mới đang nhắn nhủ lòng tôi phải sống tốt hơn nữa để xứng đáng với ơn gọi và tinh thần của một Huynh Trưởng… Tôi lặng lẽ nhìn Cha, trong lòng tôi trào dâng một niềm cảm động. Đã sáu năm qua Cha đồng hành với chúng tôi cách riêng và giáo xứ Cồn Thoi cách chung. Sau sáu năm, mái tóc của Cha đã điểm nhiều sợi bạc hơn, bao thời gian tâm huyết Cha đã dành cho mỗi người chúng tôi. Thế mà có những lúc tôi đã chưa đủ sự chuyên chăm và trách nhiệm của mình để Cha phải phiền lòng. Phải chăng mỗi lần tôi chưa tốt đã góp nên một sợi tóc bạc trên đầu của Cha. Hình bóng của Cha đã làm tôi thức tỉnh hơn về ý thức của chính bản thân mình phải sống tốt hơn nữa…
Người Huynh Trưởng với lý tưởng là Phụng sự. Tôi khắc ghi lý tưởng này vào trong tim, tôi hứa sẽ trung thành với bổn phận của một huynh trưởng và sống xứng đáng với danh hiệu một huynh trưởng.
Cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, mỗi một ngày sống là một trang sách mới. Ngày hôm nay với tôi là một trang sách thật đẹp, kỳ diệu và ý nghĩa. Tôi luôn tin rằng với sứ vụ và lòng trung thành của một người huynh trưởng sẽ là nền tảng cho tôi viết thành cuốn sách cuộc đời mình ý nghĩa trong tình yêu Thiên Chúa.
Nguyên Hương