Bóng Cha Quê Nhà

Những ngày cuối thu đã khép lại sau một đêm trời lập cơn giông tố. Tiếng gió heo may nơi phương xa đã mang về cái lạnh của mùa đông mới. Bầu trời trong xanh biếc của mùa thu đã bị những làn mây đen che kín. Cả thành phố hôm nay đã thức giấc dưới cái lạnh đầu mùa và dường như cũng chẳng ai muốn bước chân xuống đường. Quanh đâu đây, chỉ là bóng dáng của những người nông dân đang trở những xe rau từ quê lên bán cho kịp phiên chợ sớm. Hình ảnh và những bước chân miệt mài tân toan của họ đã làm lòng tôi nhớ về hình ảnh của bố tôi cũng đang tân toan vất vả nơi quê nhà.
Quê tôi là một miền quê rất nghèo, người dân chỉ quen sống bằng nghề nông trồng cấy quanh năm. Là con gái lớn, nên khi lên mười tuổi tôi đã phải ra đồng học làm nghề nông. Mẹ dạy cho tôi cách cầm những cây mạ đầu tiên. Bố cũng dõi nhìn và chỉ cho tôi cách để có được những hàng lúa thẳng tắp nối đuôi nhau. Nhìn tôi đã biết cấy được những hàng lúa thẳng đẹp bố mỉm cười và đôi mắt của bố thắp lên niềm hy vọng đợi ngày mùa bội thu. Giữa trưa hè tháng sáu, bóng của bố in xuống ruộng sâu, làn da của bố đen sạm bởi nắng mưa đã thấm đẫm những giọt mồ hôi. Tôi chợt nhận ra cuộc đời bố đã quá vất vả để lo cho gia đình tôi được no cơm ấm áo. Nhìn bố lúc này, cô bé lên mười thầm hứa. Bố ơi! Lớn lên con sẽ là một cô con gái ngoan và mãi ở bên cạnh bố…
Được ông nội truyền dạy kinh nghiệm làm nghề nông, nên bố rất giỏi. Bố tính toán canh tác trồng cấy các vụ mùa sao cho phù hợp trong năm. Thửa ruộng xấu nào bị người ta bỏ hoang, bố kiên trì cải tạo để trở thành thửa ruộng màu mỡ. Mọi người trong làng, ai ai cũng phải tấm tắc khen bố là người cần cù chịu khó. Mỗi khi mùa đông về, đất được phơi ải, công việc đồng ruộng cũng đỡ hơn, bố lại lên đồi đốn củi gánh xuống chợ bán để gia đình tôi có thêm thu nhập. Tối tối bố về mang theo bó củi vụn, rồi bố nhóm một đống lửa to để xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Cả gia đình tôi quay quần bên đống lửa, cùng đọc kinh, cầu nguyện sốt sắng. Sau giờ kinh, bố nướng cho mỗi người một củ khoai, vừa ăn khoai nướng vừa nghe bố kể chuyện ngày xưa. Bố kể lại rằng:
Từ ngày rất xa xưa! Quê tôi chỉ là một mảnh đất phù xa, những con người đầu tiên đến đây sinh sống không phải là những người Ki-tô hữu. Họ bắt đầu lập kế sinh nhai và trở thành một làng quê. Ngày ngày có mùi thơm của khói bếp, có tiếng cười nói của trẻ thơ, có những tràng trai thiếu nữ…Thế rồi trong làng tôi có một tràng trai đã đem lòng yêu một cô thiếu nữ ở làng bên chỉ cách một con sông. Nàng dâu xứ lạ là một người theo đạo công giáo, nên nàng luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Sau một khoảng thời gian dài, mọi người đều nhận thấy nàng là một người phụ nữ ngoan hiền, sống yêu thương chan hòa với tất cả mọi người. Dân làng cảm mến và nhiều người muốn theo nàng học theo đạo Thiên Chúa. Thấm thoắt thời gian qua đi, nàng dâu trở thành người mang hạt giống Tin mừng đến quê tôi.
Khi tất cả mọi người đã được rửa tội, việc đầu tiên họ nghĩ đến là phải có một ngôi nhà thờ để mọi người cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Dân làng họp nhau lại, họ đồng tâm nhất trí xây dựng một ngôi nhà thờ. Và chỉ sau một năm, họ đã hoàn thành được ngôi nhà thờ theo kiểu kiến trúc phương tây khá đẹp vào thời đó. Khi có được ngôi nhà thờ mới, họ quy tụ và cùng nhau đọc kinh cầu nguyện rất sốt sắng. Cũng từ khi đó mọi người trong làng trở nên sống yêu thương thuận hòa với nhau hơn. Truyền thống đó đã được lưu truyền cho tới hôm nay và còn có một điều kỳ diệu hơn nữa là. Dù trải qua hai cuôc chiến tranh, làng tôi cũng không tránh khỏi được sự tàn phá của bom đạn, rất nhiều những mái nhà trở thành đồng tro tàn. Thế mà ngôi nhà thờ của giáo xứ vẫn an toàn đứng vững, bởi vì ngôi nhà thờ đã được Thánh Giuse luôn gìn giữ. Chính những người giáo dân chứng kiến và kể lại. Giữa đêm tối mịt mùng của khói bom đạn, nhìn qua lỗ thông hơi của hầm tránh bom. Người ta thấy trên nóc nhà thờ có một ông cụ già mặc áo trắng, một tay cầm gậy và một tay cầm nhành huệ trắng. Ông cụ đã hất những trái bom thả xuống trên mái nhà thờ, để ngôi nhà thờ được an toàn. Mọi người nhìn thấy đều tin rằng đó là phép lạ nhiệm màu mà Thánh Giuse đã làm và kể từ đó họ nhận Thánh Giuse làm bổn mạng của giáo xứ.
Những câu chuyện của bố đã in đâm vào trong trái tim tôi, tất cả đã xây đắp trong tội một khát vọng cháy bỏng như những ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Tôi mơ ước sau này lớn lên, mình sẽ là một nữ tu để đem tình yêu Chúa đến cho mọi người, mọi nơi…
Thời gian nhẹ nhàng như chiếc võng êm du đưa tôi qua thời thơ ấu. Khi tôi tròn mười tám tuổi, tôi trở thành một thiếu nữ thôn quê đã quen với việc trồng cấy của nhà nông. Nhưng ước mơ trở thành nữ tu của tôi chưa ngày nào nguội tắt. Vào một ngày cuối thu, bầu trời trong xanh cao vút, từng hàng sóng nắng đuổi nhau trên những cánh đồng rộng mênh mông. Một vụ mùa nữa đã thu hoạch xong, bố lại ngồi tính toáng cho hạt giống vụ sau. Hôm nay tôi quyết định xin bố lên đường thực hiện ước mơ của mình bấy lâu nay ấp ủ. Bố nhìn tôi, trên khóe mắt có đôi dòng lệ không ngăn nổi. Bố thương cô con gái nhỏ một mình xa quê. Ngày tôi đi bố đã làm cho tôi một giỏ bánh tép để mang theo lên đường. Loại bánh này bố chỉ làm vào dịp tết năm nào được mùa dư dật lúa gạo. Ấy vậy mà năm nay mất mùa, bố vẫn dành dụm dạy từ sáng sớm để làm cho tôi, vì bố biết tôi thích ăn bánh tép.
Tôi lên xe khi trời còn chưa sáng, gió sớm ngập ngừng mang theo từng hơi thở của dòng sông quê. Tôi thấy lòng bỗng xe lạnh, một cảm giác buồn mênh mang của người sắp xa quê hương yêu dấu…Đoàn tàu lăn bánh vươn mình về phía thành phố, bỏ lại làng quê và con đường sỏi đá phía sau. Giữa thành phố nhộn nhịp, tấp nập dòng người, hình bóng bố vẫn luôn hiện trong mắt tôi. Tôi lấy chiếc bánh tép bố làm, bỏ từng miếng vào trong miệng, tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu bố dành cho tôi. Vị mặn mà của những giọt mồ hôi khó nhọc khi bố làm nên những hạt thóc vàng. Nhìn giỏ bánh tôi mỉm cười, thầm gọi trong tim. Bố ơi! Bố hãy cho con làm hạt thóc nhỏ trong thửa ruộng mà bố đã gieo trồng nhé! Sẽ có ngày con trổ bông và đem về cho bố một vụ mùa bội thu. Bởi vì con tin rằng khi con đặt trọn niềm tin yêu vào Thiên Chúa thì Ngài sẽ cho một vụ mùa bội thu…
Nguyên Hương
Có thể là hình ảnh về 1 người và cỏ
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt